Lúc chạng vạng hai người họ ăn cơm như ngày thường, Hạ Tiểu Muội
thỉnh thoảng ngó vào trong sân, giống như lơ đểnh nói, "Hắn... phải chăng
chết rồi?"
Thẩm Gia Cẩm lùa một miếng cơm, "Không chết đâu, ta có sờ cổ hắn,
mạch vẫn còn đập."
Hạ Tiểu Muội ầm thầm nói, không chết người là tốt rồi.
"...Lâu như vậy cũng không phải là cách..."
Thẩm Gia Cẩm trầm mặc.
Cả ngày nay, tiểu Phương cô nương không giống như lời nàng nói, thức
dậy sẽ tới đón người.
Tối đó Thẩm Gia Cẩm rốt cuộc không chịu nổi nữa, hắn đun một thùng
nước lớn, trực tiếp lột sạch y phục bẩn đến không thể bẩn hơn nữa của
người bên ngoài kia, rồi ném người vào thùng nước, mặc cho hắn ngâm.
Đến khi da người này sắp trắng bệch, nước cũng đổi hai thùng, lúc này
Thẩm Gia Cẩm cầm xơ mướp, rất không khách khí thô lỗ chà một lần từ
đầu đến chân, mới phát hiện, người này vậy mà lại là một thiếu niên có mỹ
mạo môi đỏ răng trắng.
Thiếu niên được tắm sạch sẽ bị Thẩm Gia Cẩm nhét vào đống rơm rạ
bên phòng củi, mệt mỏi cả đêm, Thẩm Gia Cẩm nhanh chóng ngủ say.
Buổi sáng, thiếu niên vẫn hôn mê bất tỉnh. Thẩm Gia Cẩm cũng không
quan tâm, tự ý làm chuyện của mình. Buổi tối, Hạ Tiểu Muội mời một đại
phu tới, đại phu vừa thấy thiếu niên hôn mê bèn vội vàng tới bắt mạch, chẩn
xong vẻ mặt quái dị nói, "Hai ngươi đang đùa ta sao? Người này có gì đâu,
hai ngươi tìm ta làm gì?"