"Không bị gì hả?!" Thẩm Gia Cẩm và Hạ Tiểu Muội đồng thanh nói.
Đại phu hung hăng trợn mắt nhìn hai người họ, "Đương nhiên không rồi,
hắn chỉ đang ngủ thôi! Thật không hiểu nổi, đang ngủ còn tìm ta tới bắt
mạch, các ngươi bị thần kinh hết rồi..."
Thẩm Gia Cẩm và Hạ Tiểu Muội với vẻ mặt đổ mồ hôi nhìn đối phương,
người này cũng biết cách ngủ quá...
Biết thiếu niên không sao, hai người họ cũng chẳng quan tâm nữa, vẫn
như trước ai làm việc nấy, nhưng thiếu niên sau một ngày một đêm, dần dần
tỉnh lại.
Thẩm Gia Cẩm vừa ôm chén cơm chuẩn bị ăn, đã thấy thiếu niên kia đi
tới, đỏ mắt chờ mong nhìn hắn, hóa ra đói mới tỉnh đấy!
Thiếu niên ăn sạch một nồi cơm, ăn thêm ba mâm thức ăn, uống cạn một
bát canh, đến khi toàn bộ đều thấy đáy mới thôi, sau đó thiếu niên ợ một
tiếng, nhìn Thẩm Gia Cẩm và Hạ Tiểu Muội cảm kích, "Ca ca tỷ tỷ, cảm ơn
hai người, hai người thật tốt."
Hạ Tiểu Muội và Thẩm Gia Cẩm đưa mắt nhìn nhau hoàn toàn bất động,
trông thấy bát cơm trống không, bất đắc dĩ nói không nên lời.
Hạ Tiểu Muội hít sâu một hơi, cố gắng điều tiết giọng mình nhu hòa,
"Ngươi tên gì?"
Thiếu niên vui vẻ trả lời, "Ta tên Liễu Thượng Huệ."
Phụt! Thẩm Gia Cẩm phun một ngụm trà nóng, "Liễu Hạ Huệ là gì của
ngươi?"
Thiếu niên nghiêm chỉnh trả lời, "Thực ra Liễu Hạ Huệ do người đời
truyền nhầm, tại hạ vốn tên Liễu Thượng Huệ."