Thẩm Gia Cẩm đen mặt, "Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không
loạn*... không phải giả chứ?"
*Liễu Hạ Huệ: tức Triển Cầm, người nước Lỗ, sống vào thời Xuân Thu.
Bởi vì ông sống tại huyện Liễu Hạ, tên hiệu là Huệ, nên gọi là "Liễu Hạ
Huệ". Ông là danh sĩ thời xưa nổi tiếng liêm khiết nhưng bị đố kị nên từ
quan. Điển tích ‘Tọa hoài bất loạn’ (có nữ nhân ngồi trong lòng mà tâm
không loạn) khá quen thuộc, đại khái là:
Một hôm Liễu Hạ Huệ dừng chân nghỉ qua đêm trước một chòi ngoài
cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này
bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta
rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà
tâm.
Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài
mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.
Thiếu niên cười vẻ mặt thiện lương, "Tại hạ ngồi trong lòng mà vẫn
không loạn, đúng là sự thật."
Thẩm Gia Cẩm quan sát hắn từ trên xuống dưới, đặc biệt dừng ở vị trí
nào đó một chút, mới gật đầu, mang theo ánh mắt nào đó nhìn hắn, "Ta thấy
chắc là thật."