Tiểu Phương cô nương xoay mông, bước nhanh ra ngoài, trời sắp tối,
nàng còn phải về tắm rửa, còn phải trang điểm thay y phục, thực sự không
thể chậm trễ nữa.
Nàng chân trước vừa ra khỏi Hạ gia, chân sau Thẩm Gia Cẩm liền đá
người kia ra ngoài, Hạ Tiểu Muội không đành lòng, "Ách... cái kia..."
"Không có cái kia!" Thẩm Gia Cẩm kiên quyết như thường.
"Ta là nói..."
"Không có gì để nói!"
"Có lẽ có thể..."
"Không thể!"
Sau cùng Hạ Tiểu Muội chỉ đành vô cùng đồng tình nhìn người đen thui
ấy ở ngoài cửa, lại nhìn sắc mặt Thẩm Gia Cẩm rất đen, bèn cúi đầu tiến
vào trong.
Thẩm Gia Cẩm liếc cũng chưa từng liếc một cái, ầm một tiếng đóng
cổng lại.
Cả đêm nay, rất nhiều người khi đi ngang qua cửa phường đậu hũ Hạ gia
đều bị vấp ngã bởi vật thể bất minh nào đó...
Ngày hôm sau phường đậu hũ Hạ gia mở cửa, kỳ quái là hôm nay chẳng
có ai tới mua đậu hũ cả, không cần hỏi, nhất định là đang ầm ĩ ở cửa tiệm.
Thẩm Gia Cẩm bất đắc dĩ nhìn kẻ vẫn hôn mê ngay cửa, người xung
quanh đều chỉ chỉ trỏ trỏ, đành phải cắn răng kéo hắn vào.
Kéo thẳng vào trong sân, Thẩm Gia Cẩm tùy tiện đặt hắn dưới đất, sau
đó ra phía trước giúp Hạ Tiểu Muội buôn bán.