- Ở đây có chút ngân lượng, muội đưa cho mỗi người một ít. Ngân lượng
không nhiều, nhưng cũng đủ sống được một thời gian, mấy người không có
cha mẹ ở đây thì cho họ nhiều hơn một ít, mọi người chăm sóc nhau cho
tốt.
Tiền trong tay Tiêu Dịch Thủy đều là tiền tài bất nghĩa, những cô nương
này đều là dân chạy nạn lưu lạc đến đây, đem thứ tiền bất nghĩa này tặng
cho các cô nương này, giúp họ vượt qua cửa ải khó khăn, tất nhiên là
phương thức xử lý tốt nhất.
- Tiểu ca ca, cái này!
Dương Ninh lắc đầu nói:
- Không cần nói nhiều, trời sắp sáng rồi, mau chóng rời khỏi chỗ này đi.
Hắn nhét cái bao vào tayTú Nhi, rồi cất túi tiền nhỏ vào ngực mình, cây
đao kia thì ném vào trong rãnh nước bẩn, bấy giờ mới phất tay, ý bảo các
cô nương nhanh chóng rời đi.
Các cô nương đều lộ vẻ cảm kích, nhưng cũng biết chỗ này không nên ở
lâu, lập tức chia thành hai nhóm hướng hai đầu của ngõ nhỏ mà đi. Dương
Ninh đợi các nàng đi ra khỏi ngõ, rồi mới chỉnh lại y phục, cũng hướng gót
ra khỏi con ngõ, nhìn thấy các cô nương ở phía ngoài hẻm, liền hơi nhíu
mày, có chút nóng nảy phất phất tay. Các cô nương lúc này mới nhân lúc
trời tối để trốn đi.
Trong lòng Dương Ninh biết Tiêu Dịch Thủy chết ở huyện Hội Trạch đó
là đại sự kinh thiên động địa. Tên này ở Trạch huyện có mối quan hệ thâm
hậu, chẳng những có quan hệ với bạch đạo, mà với hắc đạo cũng có liên
quan. Đến ngày mai khi có người phát hiện ra thi thể rồi, tất nhiên sẽ có
một trận bão táp lớn.