Tuy rằng hắn lợi dụng buổi đêm để ra tay, tạm thời sẽ không bị người
phát hiện, nhưng vây cánh của Tiêu Dịch Thủy cuối cùng cũng sẽ tra được
thân phận hắn. Đối với hắn, thành Hội Trạch chứa đầy nguy hiểm.
Hắn thừa lúc trời tối, nhanh chóng đi về miếu thổ địa.
Còn chưa tiến vào, đã thấy Lão Thụ Bì và Hầu tử ngồi chờ ở cửa miếu,
nhìn thấy Dương Ninh trở về, Lão Thụ Bì liền vội đứng dậy chào đón, thấp
giọng hỏi:
- Thấy Tiểu Điệp cô nương rồi chứ? Nàng ấy bây giờ thế nào?
Dương Ninh cười nói:
- Gặp rồi. Mấy ngày nay nàng cũng bị bệnh, vừa mới khỏi một chút,
không có gì đáng ngại nữa.
Trong lòng thầm nghĩ, nếu kể chuyện này với hai người, không biết thái
độ của họ như thế nào nữa.
Lão Thụ Bì nhẹ nhàng thở ra, nói:
- Vậy thì tốt rồi. Ta đây lo lắng cả đêm, thấy ngươi trở về, vậy là tốt rồi.
Dương Ninh hiểu sự quan tâm của Lão Thụ Bì đối với mình xuất phát từ
tấm lòng thật, khẽ mỉm cười, cảm thấy có chút cảm kích.
Hầu tử thì ngược lại có vẻ hơi xấu hổ, ngượng ngùng nói:
- Lúc đó lúc đó ta gọi cả buổi cũng không thấy ngươi đi ra, cho nên cho
nên đã về đây chờ trước.
Dương Ninh chỉ cười cười, cũng không nói nhiều, nhưng trong lòng biết
rõ tiểu tử này sợ bị liên lụy, đã sớm trốn khỏi chốn thị phi rồi.