- Ta cũng không thể giải thích chi tiết cho lão được.
Dương Ninh thấp giọng nói:
- Tiêu Dịch Thủy đã bị ta giết, nếu không có gì bất ngờ, đám bộ khoái tay
chân của y chẳng mấy chốc điều tra ra được danh tính của ta, lão vẫn luôn
đi cùng ta, chắc chắn sẽ liên lụy lão.
Lão Thụ Bì chấn động toàn thân, lão đương nhiên biết rõ hậu quả của
việc Dương Ninh làm, kinh hãi nói:
- Ngươi giết Tiêu Dịch Thủy à?
Dương Ninh khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói khẽ:
- Trời sắp sáng rồi, cổng thành sẽ mở, ta không thể mặc kệ Tiểu Điệp
được, cho nên sẽ đi tìm Tiểu Điệp. Lão Thụ Bì, lão cũng không thể tiếp tục
ở lại đây, số tiền này lão cứ cầm đi, hôm nay chiến sự đã chấm dứt rồi, lão
tìm một nơi nào đó, tạo dựng một cơ nghiệp nhỏ, rồi tìm một người vợ
sống bình yên qua ngày.
- Tiểu Điêu Nhi.
Lão Thụ Bì mắt đỏ hoe.
- Tiêu Dịch Thủy tên chó ăn tạp đó, táng tận lương tâm, bao nhiêu người
muốn giết hắn. Ngươi vì dân trừ hại. Nếu muốn đi tìm Tiểu Điệp, ta sẽ đi
cùng ngươi, thêm người thì thêm sức, có lẽ sẽ có chỗ cần dùng đến ta.
Dương Ninh cười ôn hòa, cầm chặt tay của Lão Thụ Bì, ôn nhu nói:
- Đường đi tới Kinh thành xa xôi, hơn nữa ngay cả ta cũng không biết là
có thể tìm thấy Tiểu Điệp hay không. Lão Thụ Bì, lão là người lương thiện
tốt bụng, nếu như không phải lão hết lòng chăm sóc, ta chỉ sợ cũng không
sống nổi. Phần ân tình này, ta sẽ không quên.