Dương Ninh mỉm cưởi nói khẽ:
- Sau khi ra khỏi thành, ra sẽ để cho bọn hắn chạy trốn.
Lão Thụ Bì thấy Dương Ninh sắp xếp thỏa đáng, khẽ gật đầu. Lão đương
nhiên biết rõ, Dương Ninh chỉ nói mình mình rời đi, hiển nhiên là sợ nếu
như ở cùng một chỗ với bọn Hầu tử, mấy tên kia rất có khả năng sẽ thấy
tiền mà nổi lòng tham.
Lão để tay nải xuống đất, đột nhiên ôm lấy Dương Ninh. Dương Ninh bị
lão ăn mày ôm lấy, có chút không được tự nhiên, nhưng cũng biết lần này
từ biệt, có thể vĩnh viễn không thể gặp lại nữa, chỉ có thể vỗ vỗ nhẹ lên
lưng của Lão Thụ Bì, thấp giọng nói:
- Lão hãy bảo trọng, nếu duyên phận chưa hết, thì vẫn còn có ngày gặp
nhau. Việc này không thể trì hoãn nữa, Lão Thụ Bì, lão mau đi đi.
Lão Thụ Bì buông tay, cất kỹ bao tiền, cầm côn gỗ trong tay, cất bước rời
đi. Tới trước cửa, quay đầu lại nhìn Dương Ninh, Dương Ninh mỉm cười
phất tay, Lão Thụ Bì cố nén nước mắt, vội vàng bước đi.