Thành Hội Trạch muốn vào thành sẽ phải điều tra nghiêm ngặt, ra khỏi
thành nếu đi xe quá vội cũng sẽ bị kiểm tra, nhưng bọn người Dương Ninh
vừa nhìn đã biết ăn mày, đám lính giữ thành ngược lại không có tâm tư để ý
tới mấy tên khất thực này, bọn họ ra khỏi thành hoàn toàn thuận lợi.
Sau khi ra khỏi thành, Dương Ninh cũng không nói nhiều, chân bước
nhanh, một lúc đã mang bọn Hầu tử đi xa được một chặng bốn năm dặm.
- Điêu lão đại, chúng ra rốt cuộc là định đi đâu?
Hầu tử cũng không nhịn được nữa, dừng lại.
- Hôm nay toàn bộ huyện Hội Trạch sẽ không thể coi là thái bình, nói
không chừng sẽ đụng phải bọn thổ phỉ, chúng ta hay là quay về trong thành
cho an toàn.
Dương Ninh dừng bước, xoay người lại, thản nhiên nói:
- Đưa tay ra.
Hầu tử khẽ giật mình, thấy Dương Ninh thần sắc nghiêm nghị nhìn mình
chằm chằm, do dự một chút, cũng đưa tay ra, Dương Ninh lấy một cái ban
chỉ (cái nhẫn)đặt trong lòng bàn tay Hầu tử. Hầu tử sững sờ, cảm thấy
không hiểu gì cả.
- Cái ban chỉ này nếu đổi thành bạc, ít nhất cũng đáng giá vài chục lượng
bạc.
Dương Ninh nói:
- Hầu tử, ngươi đưa bọn họ bây giờ mau chóng rời khỏi đây, càng xa
càng tốt, không ngoài dự liệu thì trong vòng vài canh giờ nữa sẽ có người
truy tìm tung tích của chúng ta.