Hầu tử dừng bước, nhất thời ngây người, mấy người giương mắt nhìn
Dương Ninh rơi vào bóng tối. Sau đó, một người ở phía sau cẩn thận hỏi:
- Hầu tử, chúng ta nên làm gì đây?
- Còn làm sao được nữa?
Hầu tử phun một bãi nước miếng xuống đất:
- Người nhất định là bị tiểu tử này giết, chúng ta mà ở cùng hắn, chắc
chắn sẽ bị liên lụy. Bây giờ đừng nói gì nữa, mau trốn đi thôi. Càng sớm rời
khỏi huyện Hội Trạch càng tốt.
Cũng không dám đi theo hướng Dương Ninh đã đi, hắn đưa tay chỉ về
hướng Đông:
- Chúng ta đi về bên kia, chạy mau đi.
Dương Ninh thấy đám Hầu tử mỗi bên đi một hướng, liền nặng nhọc thở
phào một cái, gió lùa qua mát rượi, vừa hay khoan khoái trong lòng.
Trong vòng một đêm, sự việc thay đổi bất ngờ, Dương Ninh trước đây
làm sao nghĩ tới chuyện vừa mới trải qua, chính mình lại gây ra chuyện lớn
như thế, càng không nghĩ tới trong nháy mắt đã phải chạy trốn khắp nơi.
Việc thoát khỏi huyện Hội Trạch là bắt buộc phải làm, hơn nữa còn phải
tiếp tục tìm kiếm tung tích của Tiểu Điệp.
Tiểu Điệp bị đưa đến Kinh Thành, Dương Ninh có dùng mông suy nghĩ
cũng biết tình cảnh nhất định vô cùng bi thảm, Tiểu Điệp có ân cứu mạng
với hắn, hắn đương nhiên không thể bỏ qua.
Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ bản thân hiện nay thân cô thế cô, chưa chắc
đã có thể tìm ra Tiểu Điệp chứ đừng nói cứu được nàng. Nhưng ngay cả