Chỉ cần có thể đuổi theo tiêu đội, sẽ có cơ hội tiếp cận Tiểu Điệp. Dù cho
không có cách để cứu Tiểu Điệp, nhưng cứ đi theo, cuối cùng sẽ có cơ hội
ra tay.
Hắn vừa đi vừa nghĩ, tới lúc sực tỉnh, trời đã sáng rõ.
Nhìn về phía trước, là một quan đạo hơi rộng, hắn nhíu mày, mình đi trên
quan đạo lớn như vậy, một khi vây cánh của Tiêu Dịch Thủy đuổi theo sẽ
rất dễ dàng phát hiện ra. Hắn ý thức được bản thân còn đang trong thời
điểm chạy trốn, vào thời điểm này, quả không phải là thời điểm thích hợp
để hành tẩu nghênh ngang trên đường.
Hắn liền rẽ ra khỏi đường chính, đi thẳng về hướng nam, nhất định muốn
đuổi kịp tiêu đội, cho nên trên đường căn bản không hề nghỉ ngơi, lúc đói
khát thì tìm dòng suối nhỏ uống vài ngụm nước, rồi lại tìm vài quả dại ăn
đỡ đói. Đến lúc hoàng hôn của ngày hôm sau, hắn đã cách huyện thành Hội
Trạch càng ngày càng xa.
Trong lúc vô tình, hắn theo thiên đạo đi, lại rẽ vào đường chính, đúng lúc
thấy chỗ đường giao nhau có một lều cỏ. Bên ngoài lều cỏ có dựng một cây
gậy trúc, phía trên treo một tấm rèm, viết một chứ lớn: Trà.
Chỗ này chắc là một quán trà ở ven đường.
Lúc này quả thật Dương Ninh cảm thấy hơi khát nước. Hắn đi tới, chỉ
thấy trước quán trà có một cái ghế gỗ, có một người đàn ông tầm bốn mươi
tuổi ngồi, liền cười nói:
- Đại thúc, người…
Hắn còn chưa dứt lời, người đàn ông kia đã liếc mắt nhìn qua, khua tay
nói:
- Đi đi! Đi đi! Ở đây không có đồ ăn thừa đâu.