- Chẳng phải chỉ là một chén nước thôi sao? Có gì mà tiếc, làm ăn không
tốt thì cũng không nên trút giận lên người khác chứ.
Ngay sau đó từ trong quán trà một vị phu nhân lưng buộc tạp dề đi ra,
bưng một chén nước đưa cho Dương Ninh, Dương Ninh vội vàng đón
nhận, ngửa đầu uống cạn.
Nam nhân hừ lạnh một tiếng, rồi không nói gì thêm.
Dương Ninh đem bát trà trả lại vị phu nhân, chắp tay nói:
- Đa tạ đại thẩm.
- Là người từ phương Bắc tới hả?
Phu nhân thấy trên người Dương Ninh nhếch nhác, nhưng cũng không
ghét bỏ, ngược lại lại đồng cảm nói:
- Thật là đáng thương, tuổi còn trẻ đã lưu lạc. Tiểu tử, nếu đói bụng, ta
lấy cho ngươi miếng bánh nếp.
Nam nhân trừng mắt nói:
- Lấy bánh cái gì, nếu cứ như vậy, chúng ta ăn không khí à? Đồ đàn bà
phá của.
Vị phu nhân căn bản không để ý, vào trong nhà cầm một khối bánh nếp
đi ra, Dương Ninh vội vàng cảm ơn, vừa đưa tay nhận bánh vừa hỏi:
- Đại thẩm, dám hỏi một câu, mấy ngày qua có thấy một tiêu đội đi qua
nơi này không? Khoảng hai ba ngày trước.
Phu nhân suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu nói: