- Ở đây mỗi ngày đều có đội xe đi qua, nên không chú ý. Ngươi muốn
hỏi tiêu đội làm gì?
Dương Ninh đang định nói, chợt nghe ở phía xa truyền đến tiếng vó
ngựa, đúng là từ phía Bắc đến.
Người đàn ông và phu nhần này quanh năm thấy người đến người đi,
cũng không để ý. Trong lòng Dương Ninh thì căng thẳng, lách mình qua
bên cạnh quán trà, nhìn về phía xa xa hướng Bắc, dưới trời chiều, thấy có
năm sáu con khoái mã đang chạy như bay tới đây.
Khoái mã như mũi tên, trong chốc lát đã đến bên cạnh quán trà, đám bộ
khoái đều đang mặc cùng một màu áo lam, một người đi đầu ghìm chặt
ngựa, nhìn lướt qua, nam nhân ngồi trên ghế đã vội đứng dậy tiến đến, cười
cười nói:
- Mấy vị sai gia là muốn uống trà phải không? Mời vào trong.
Tên bộ khoái dẫn đầu không hề để ý, lấy một tờ giấy từ trên người, mở
ra, đưa cho vị nam nhân kia hỏi:
- Nhìn kỹ xem, có nhìn thấy tên này không?
Nam nhân nhìn kỹ vài lần, nhíu mày quay đầu lại, thì phát hiện Dương
Ninh vừa mới đứng ở bên cạnh quán trà đã không thấy tung tích đâu.
Ngược lại vị phu nhân kia tiến lên nhìn bức họa, lắc đầu nói:
- Mấy ngày nay người qua lại cũng gặp không ít người, nhưng chưa nhìn
thấy người trong bức họa này bao giờ.
Vị bộ khoái kia nói với vẻ mặt lạnh lùng,:
- Các người nhìn kỹ thêm lần nữa đi, không cần phải giống như đúc.
Rồi nhìn vị nam nhân, trầm giọng hỏi: