Phu nhân đợi bộ khoái đi xa mới chạy ra sau quán trà. Phía sau mấy bước
chân có một hàng trúc vây quanh thành một vòng tròn, nhìn sơ qua cũng
biết đây là chỗ để ẩn nấp.
Lúc ngày hán tử nọ lập tức hiểu ra, quả nhiên y thấy Dương Ninh chạy từ
bên trong ra.
Đám bộ khoái tuy đã lục soát từ trong ra ngoài rất nhiều lần nhưng hết
lần này tới lần khác lại chưa xem qua chỗ này.
-Đại thúc, đại thẩm, xin lỗi.
Dương Ninh chắp tay nói:
-Ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức để không liên lụy tới các vị.
Hắn mặc dù biết chắc sớm muộn gì thì vây cánh Tiêu Dịch Thủy cũng sẽ
điều tra ra hắn nhưng vạn lần không nghĩ đến đám người này lại có thể điều
tra ra nhanh như vậy. Chẳng những đã có thể xác định được hung thủ mà đã
bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.
Sắc mặt hán tử trở nên lúc xanh lúc trắng, ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ
hỏi:
-Ngươi thật sự giết người sao?
Dương Ninh cũng không giải thích điều gì. Hắn lấy mảnh vàng lá trên
người nói:
-Trên người ta hiện nay không có mảnh bạc nào, chỉ có một lá vàng này
liệu có thể đổi được một ít bạc vụn hay không.
Hán tử nhìn thấy mảnh vàng lá thì lắp bắp kinh hãi lập tức khoát tay nói: