-Chúng ta không có nhiều bạc vụn như vậy để đổi, ngươi mau chạy
nhanh đi.
Dương Ninh do dự một chút nhưng vẫn nhét mảnh vàng lá vào tay vị phu
nhân rồi nhanh chóng bước đi. Vị phu nhân gọi vài lần thì Dương Ninh mới
dừng chân lại, phu nhân tiến lên hỏi:
-Tiểu tử, ngươi định đi đâu. Những quan sai kia đều đang đi lùng bắt
ngươi đấy.
Dương Ninh cười nói:
-Ta muốn đi đến kinh thành để tìm một tiêu đội. Nhưng tiêu đội đó đi
trước ta mấy ngày, không biết có thể đuổi kịp hay không.
Hán tử thấy thế thì nói:
-Tiêu đội mà ngươi nói nếu đi dọc theo quan đạo này thì cho dù đi sớm
hơn ngươi mấy ngày cũng chưa chắc đã đi qua đâu.
Y chỉ tay về hướng Đông Nam nói:
-Ngươi đi về hướng này khoảng một ngày đường thì có thể thấy được
Ngưu Đầu lĩnh. Nếu như ngươi có thể đi qua Ngưu Đầu lĩnh thì có thề đi
nhanh hơn so với đi trên quan đạo hai ngày, nói không chừng còn có thể
vượt qua.
- Ngưu Đầu lĩnh.
Hai mắt Dương Ninh sáng lên.
Phu nhân thấy thế thì vội vàng nói:
- Ngưu Đầu lĩnh là chỗ rừng sâu núi thẳm, chỗ đó vô cùng nguy hiểm.
Tốt nhất ngươi nên từ bỏ ý niệm nguy hiểm này đi.