Hán tử nói:
-Đường ta đã chỉ rồi, có dám đi hay không thì phải xem đảm lượng của
ngươi.. Ngươi đi nhanh lên đi, nếu những tên quan sai kia quay lại sẽ liên
lụy tới chúng ta.
Dương Ninh cảm thấy phấn chấn. Hắn chắp tay cười nói:
-Đa tạ hai vị.
Vị phu nhân kia muốn trả lại vàng lá cho Dương Ninh nhưng hắn đã
nhanh chóng chạy đi.
Hắn đi theo phương hướng hán tử kia đã chỉ. Trên đường hắn chỉ nghỉ
ngơi vài lần.
Đến lúc chạng vạng tối thì hắn đã nhìn thấy bóng dáng của dãy núi phía
trước. Sơn mạch trải dài về phía trước, hai bên có hai ngọn núi hơi cao.
Nhìn thoáng qua có cảm giác như hai cái sừng trâu.
Khi trời chạng vạng tối, ánh tà dương dần hạ về phía Tây, ánh mặt trời le
lói chiếu vào Ngưu Đầu lĩnh khiến cho dãy núi này trở nên âm trầm. Tuy
Ngưu Đầu lĩnh nhìn như ngay trước mặt nhưng muốn đi đến được chân núi
cũng còn một khoảng đáng kể nữa.
Khi đi đến gần Ngưu Đầu lĩnh Dương Ninh chợt nghe thấy tiếng vó ngựa
vang lên. Hắn xiết chặt tay rồi quay đầu lại thì thấy một đám kỵ binh từ sau
gào thét xông tới.
Hắn nắm chặt nắm đấm thầm nghĩ chẳng lẽ mấy tên bộ khoái quay
ngược trở lại dò la, hán tử ở quán trà đã tiết lộ hành tung của mình.
Bản thân hắn lúc này đang ở một cánh đồng bát ngát, xung quanh không
hể có chỗ trốn. Hơn nữa lúc này những người kia hiển nhiên cũng đã phát