- Tiểu Bạch Thỏ, ngươi là người thông minh. Tuyệt đối không nên tự
rước mầm tai vạ.
Hắn hiểu ý lão lo mình chạy trốn, chỉ cười ha ha không nói gì.
Trong núi, cây rừng cao ngất, khắp nơi đều là bụi gai, muốn tìm quả dại
cũng không dễ. Cũng may, hắn nhanh nhẹn, chạy nhảy trong rừng cũng
mau, đi được chừng bốn năm dặm thì nghe có tiếng nươc chảy róc rách bèn
đi qua. Phát hiện một khe núi, hắn cũng muốn uống nước, bèn tới bên dòng
suối, thấy nước suối vô cùng thanh khiết, bèn rửa mặt mũi một hồi.
Nước tự nhiên không ô nhiễm thật thích, hắn uống đầy một bụng rồi mới
nhìn quanh, thấy cách dòng suối không xa có vài cây dại, trên đó kết đầy
trái, nhưng không biết là quả gì. Hắn bèn lại gần hái mấy quả, ăn vào thơm
giòn ngon ngọt, rất ngon.
Hắn nghĩ hay là tranh thủ cơ hội này để bỏ trốn. Đương nhiên đây là cơ
hội tuyệt hảo để thoát khỏi lão Mộc. Nhưng nghĩ tới uy hiếp của lão hắn
vẫn hơi do dự.
Tuy lão già lừa đảo kia xoen xoét nói rằng đã dùng Khô Mộc Thủ đả
thương kỳ kinh bát mạch của Dương Ninh nhưng hắn vẫn hơi nghi ngờ.
Lão gia hỏa kia cũng bị trọng thương. Hắn rất nghi ngờ làm sao chỉ cần
vỗ nhẹ vào vai hai ba cái lão gia hỏa kia đã khiến cho mình bị thương được.
Quan trọng hơn là, cho tới lúc này hắn vẫn không cảm thấy cơ thể có bất kỳ
biểu hiện nào không ổn.
Hắn đảo tròng mắt, không do dự nữa, tiếp tục đi về hướng nam. Không
được nửa canh giờ đã thấy ngực siết chặt lại, cảm giác đau đớn từ ngực lan
lên đến đầu vai.
Hắn ngồi phịch xuống đất, trán tướp mồ hôi, tay ôm chặt ngực, tim nhảy
lên thình thịch vội vàng. Sự đau đớn khiến cho hắn gần như không thở nổi.