Lão quay phắt lại, sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ kè, máu vẫn từ trán chảy
xuống, băng buộc đầu đã đẫm máu tươi.
- Lão Mộc!
Bị cặp mắt như dã thú kia nhìn, Dương Ninh cũng sợ, thầm nghĩ, thuốc
độc này mạnh thật, có thể khiến cho cao thủ như lão phải ra đến nông nỗi
này.
Chợt lão nhào về phía mình, Dương Ninh đã chuẩn bị từ trước nên vội
lùi lại. Hụt chân, lão ngã xuống, lại tiếp tục quay cuồng giãy dụa, hai tay
tiếp tục đấm ngực mình thùm thụp. Dương Ninh nhìn mà kinh tâm động
phách, vội lùi ra ngoài động, thật lâu sau lão mới yên tĩnh lại, nằm im
không nhúc nhích như chết rồi.
Dương Ninh chờ một lát mới nhẹ nhàng bước vào, thấy lão đang nhắm
nghiền hai mắt, cắn chặt răng, máu trên trán vẫn chảy, khuôn mặt trắng
bệch đáng sợ.
Hắn co chân đá thử vài cái, lão không phản ứng.
- Chẳng lẽ lão gia hỏa này phát độc chết rồi?
Lòng hắn trầm xuống, ngồi xuống, đưa tay thăm dò hơi thở của lão, phát
hiện lão vẫn còn thở nhè nhẹ mới thở ra một hơi, bèn tát mấy cái vào mặt
lão, mắng:
- Lão yêu quái nhà ngươi, tự đi mà chết đi, không ai thèm quản đâu, còn
kéo cả lão tử vào làm cái gì?
Oán hận, hắn đứng dậy đá thêm vài cái.
Đột nhiên ánh mắt hắn cứng lại, bên dưới thạch bích có một cuốn sách
đang mở ra. Tò mò, hắn lại gần cầm lên.