Thì ra là một cuốn tranh, còn hơn phân nửa vẫn chưa mở. Sờ vào cuốn
tranh này rất trơn nhẵn, rõ ràng không phải giấy bình thường, nhưng không
biết được làm bằng cái gì.
Cuộn tranh hơi vàng, xem ra là sách cổ. Hắn nhìn kỹ một chút, trong
cuốn tranh này, cứ cách nửa chỉ lại vẽ một thân thể người, nhưng tư thế lại
không giống nhau, hơn nữa, trên mỗi bức họa đều có các đường nối chằng
chịt. Nhìn thoáng qua hắn đã nhận ra là sơ đồ kinh mạch trong cơ thể
người.
Hắn khá tò mò. Nhất định cuốn tranh này là của lão Mộc, vậy lão ta
mang theo nó làm gì?
Lão Mộc vẫn nằm im không nhúc nhích.
Trong động chỉ sáng lờ mờ, Dương Ninh cũng không nhìn rõ cuốn tranh
vẽ gì, bèn ra ngoài cửa động sáng rực rỡ mới phát hiện ra sơ đồ kinh mạch
trong đó được vẽ cực kỳ cẩn thận, chi tiết, phần lớn đường kinh mạch dùng
mực màu đen, nhưng trên mỗi cơ thể đều có một đường vẽ màu đỏ cực kỳ
nổi bật.
Hẳn là bức tranh này có từ lâu lắm rồi, giấy đã ố vàng, đường vẽ màu đỏ
cũng hơi mờ, nhưng vẫn nhìn được.
Cuốn tranh được mở từ bên phải sang bên trái. Ngoài cùng bên phải có
viết bốn chữ lớn từ trên xuống dưới, bên trên lại có mấy chữ nhỏ dựng
đứng.
Kiến thức về cổ văn của Dương Ninh khá tốt, nhưng chữ cổ thì lại chỉ
biết một chút, nhưng bốn chữ cổ này, hắn cũng có thể nhận ra.
“ ** Thần Công”