khác. Điểm khác biệt này khiến cho từng bức họa lại càng nổi bật. Bức họa
thứ nhất đường vẽ đỏ chỉ nằm trên cánh tay trái, cho nên việc hơi nâng
cánh tay trái lên như vậy lại càng gây chú ý hơn.
Mỗi bức họa đều có đường vẽ đỏ rất dễ nhìn. Dương Ninh nhìn lướt qua,
phát hiện tuy mỗi bức tranh đều có điểm bắt đầu khác nhau nhưng điểm
đến đều là huyệt Thiên Trung.
Điểm bắt đầu của mười một bức họa, theo thứ tự là tay trái, tay phải, hai
vai, hai chân, hai đầu gói, bụng dưới dưới rốn, ở giữa hai mi mắt, và lưng.
Bức vẽ lưng là quay lưng về phía người xem.
Đường vẽ đỏ của mỗi bức họa đều khác nhau, số huyệt đạo nó đi qua
cũng không bằng nhau. Ví dụ khoảng cách xa nhất là từ hai chân, lên đến
huyệt Thiên Trung đã đi qua hơn mười huyệt đạo, mà gần nhất là hai vai,
chỉ đi qua bảy tám huyệt đạo mà thôi.
Tuy hình vẽ rất chân thật, huyệt vị đều được tô đen, nhưng lại không
được ghi rõ tên, đương nhiên người không biết gì về huyệt vị sẽ không hiểu
gì cả.
Có điều Dương Ninh cũng biết, nếu “** Thần Công” này đã là bí kíp võ
học thì đương nhiên kẻ có được nó đều là người trong võ đạo. Mà người
học võ thì chắc chắn phải hiểu rất rõ huyệt vị cơ thể, cho dù trên cuốn tranh
này không ghi rõ tên nhưng người trong nghề nhìn một cía là nhận ra từng
huyệt vị mà đường vẽ đỏ đi qua.