Hắn hơi ngẩn ra, đọc tên mới biết thì ra rất có thể cuốn tranh này là bí
tịch võ công. Nhưng mà lão Mộc mang theo bí tịch võ công bên người cũng
không có gì lạ.
Mấy chữ nhỏ chi chít bên cạnh thì hắn không biết nhiều lắm, cố lắm mới
nhận ra được “Người …., thượng hạ tứ phương, thiên địa vũ trụ” “Tụ **,
tích cát thành núi”, vân vân, nhưng đại đa số thì không nhận ra.
Kiếp trước hắn được giáo dục đặc biệt, đã từng được huấn luyện nghiêm
khắc về kinh mạch cốt cách của cơ thể người, cho nên lúc này thấy đường
kinh mạch chằng chịt có cảm thấy thân quen.
Ở bức hình thứ nhất, đường chỉ đỏ bắt đầu từ năm ngón tay trái, chạy tới
cổ tay nơi năm đường hợp làm một, dọc theo cánh tay lên đến nách trái, rồi
rẽ sang ngực, đến một huyện ở ngực thì dừng lại.
Nhìn một cái là hắn nhận ra huyệt cuối cùng ở ngực kia chính là huyệt
Thiên Trung – huyệt quan trọng nhất của cơ thể.
Quãng đường từ năm ngón tay trái đến huyệt Thiên Trung nhìn thì không
quá khúc chiết, nhưng trên đường đi có đi qua hơn mười huyệt đạo. Mỗi
huyệt đạo đi qua đều được vẽ to hơn, rất dễ nhận ra.
Trên thực tế suốt quãng đường này đi lên có qua ba bốn mươi huyệt đạo,
nhưng chỉ có mười mấy huyệt đạo được nối lại bằng đường vẽ màu đỏ.
Dương Ninh hiểu rất rõ về máy huyệt đạo này, nhưng bây giờ nhìn hình
cũng không hiểu lắm nó định nói lên cái gì.
Hắn bèn mở hết cả cuốn tranh ra, bày lên đất. Thực ra cuốn tranh không
dài, từ phải sang trái có mười một bức họa.
Rõ ràng người vẽ tranh là cao thủ, vẽ người rất thật, động tác của mười
sáu bức họa có phàn không giống nhau Ví như ở bức họa thứ nhất, cánh tay
trái hơi nâng lên, cánh tay phải dán sát mình. Mà bức thứ hai thì hoàn toàn