Một lát sau cảm giác đau đớn mới nhạt dần, tới khi nó biến mất hẳn, hắn
mới hít sâu hai hơi, mắt sáng lên lạnh băng, siết tay mắng:
- Lão tạp chủng kia lại xuống tay thật độc ác!
Lúc trước hắn còn nghi ngờ lão Mộc có nói láo dọa mình nhưng giờ thì
không nghi ngờ gì nữa.
Nghĩ lại mình bị lão già kia bức hiếp, hắn lại tràn ngập oán hận, chỉ tự
trách mình không nên lên núi. Nhưng chuyện đã đến nước này, chỉ có thể đi
bước nào tính bước nấy, tùy cơ ứng biến.
Hắn đành quay đầu lại, đến bên dòng suối hái năm sáu quả cây, bực bội
quay về động. Còn chưa vào trong đã nghe có tiếng cười kỳ quái, tò mò,
hắn nhẹ chân nhẹ tay đến cửa động nhìn vào bên trong, chỉ thấy lão Mộc
đang giãy dụa lăn lộn điên cuồng dưới đất, hai tay đánh thật mạnh vào
ngực, như đã phát điên.
Hắn lại càng hoảng sợ, thầm nghĩ chẳng lẽ độc tính của lão gia hỏa này
lại phát tác?
Lão Mộc gầm trầm và nhỏ, tựa như đang cố hết sức đè ép nó xuống. Lão
đang giãy dụa quay cuồng dưới đất, đột nhiên xoay người vọt tới vách đá
trong động, chống hai tay vào đó đập đầu bôm bốp.
Dương Ninh hoảng sợ, không phải hắn không muốn lão đập đầu chết
luôn, nhưng lão chết rồi thì không ai chữa thương cho mình được.
Lão Mộc như nổi điên, đập được vài cái đầu lão đã đầm đìa máu me mà
dường như là không biết đau. Dương Ninh vội chạy vào kêu lên:
- Lão Mộc, lão Mộc. Lão có cái gì nghĩ không ra mà lại làm thế này?