Mộc lão hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, sắc mặt trắng bệch khó
coi, trầm giọng nói:
- Có hái được quả dại không?
Dương Ninh lập tức đưa mấy trái cây qua. Mộc lão cầm lên nhìn, lúc này
mới ăn hai quả dại. Chờ lão ăn xong, mới cười lạnh hỏi Dương Ninh:
- Ngươi có cơ hội rời đi, vì sao không đi?
Biết rõ còn cố hỏi, vì sao không đi ngươi còn không biết sao?
Dương Ninh ngoài mặt lại cười ha ha nói:
- Lão bị thương ở đây, thật ra ta cũng nghĩ tới rời đi, nhưng vừa nghĩ tới
bỏ lại một mình lão, liền hơi bận tâm.
- Tiểu tử ngươi cũng mồm miệng nhanh nhẹn đấy.
Mộc lão thản nhiên nói:
- Phải chăng thương thế của ngươi phát tác.
Dương Ninh cười khổ nói:
- Mộc lão, thật ra không phải như lão nghĩ, ta kính già yêu trẻ, sẽ không
bỏ lão lại.
Mộc lão không nói nhiều nữa, nâng một chưởng lên, vỗ vào ngực Dương
Ninh. Lão xuất chưởng cực nhanh, Dương Ninh căn bản không kịp phản
ứng.
- Mộc lão, lão ... !
- Không cần phải sợ, ta nói rồi, liên tục ba ngày xoa bóp giúp ngươi,
thương thế của ngươi đương nhiên khỏi hẳn.