Mộc lão thản nhiên nói:
- Ngươi có thể đi ra, không có phân phó của lão phu, bước vào động nửa
bước, chắc chắn phải chết.
Đây gọi là xoa bóp? Dương Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt thuận thế
đảo qua, nhìn thấy bức họa đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên đã bị
Mộc lão thu hồi.
Dương Ninh lại ra ngoài hang động, đã đúng lúc hoàng hôn, chợt nghe
trong động truyền đến giọng nói cực kỳ nôn nóng của Mộc lão:
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sai ở đâu, rốt cuộc là sai ở đâu?
Dương Ninh hơi kinh ngạc, nhìn vào trong xem, chỉ thấy Mộc lão ngồi
xếp bằng dưới đất, hai tay níu lấy tóc trắng của mình, cúi đầu trông hơi đau
đớn, miệng vẫn đang lẩm bẩm:
- Không có khả năng, nhất định sai lầm ở chỗ nào, rốt cuộc xảy ra
chuyện gì, chẳng lẽ ta bị họ lừa? Không đúng, tuyệt đối không có khả năng
mắc lừa, nếu thật sự giả dối, họ cũng sẽ không đuổi theo!
Lão lầm bầm, rõ ràng cho thấy đang trong trạng thái trầm tư, thậm chí
quên Dương Ninh ngay ở cửa động.
Lúc này Dương Ninh rất kinh ngạc, không biết lời Mộc lão nói rốt cuộc
có ý gì.
Sau đó Mộc lão cũng không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng ngồi xếp bằng
trong động. Dương Ninh ăn hai trái cây, mãi đến lúc nửa đêm, Mộc lão vẫn
ngồi yên, giống như tượng đá, không nói lời nào.
Dương Ninh vốn còn lo lắng Ngũ Độc Cung sẽ tìm tới trong núi, cũng
may từ đầu tới đuôi, thỉnh thoảng trong núi vang lên mấy tiếng sói tru, cũng