- Cầm qua đây!
Mộc lão nhìn chằm chằm bức họa trong tay Dương Ninh:
- Ngươi muốn chết, nó là của ta, ai cũng không mang đi được!
Hô to một tiếng, lão nhào thẳng về phía Dương Ninh.
Dương Ninh thầm kêu khổ, không thể tưởng tượng được trong thời gian
ngắn như vậy Mộc lão lại tỉnh dậy, thấy sát ý đối phương đã tới, biết rõ lão
quái vật này thực sự muốn hạ sát thủ, hắn không do dự, quay đầu liền chạy,
liều mình phi nước đại.
Mộc lão lạnh lùng nói:
- Đứng lại, lão phu muốn giết ngươi!
Lão không nói như vậy còn may, càng nói như vậy Dương Ninh càng
không dừng lại, tay cầm bức họa, liều mình chạy về phía trước. Hắn biết rõ
lão già này am hiểu dùng dây leo cuốn người, lúc này hắn quyết tâm muốn
kéo dài khoảng cách, vạn lần không thể bị lão già này bắt lấy, nếu không
với tâm tính của lão già này hiện giờ, hắn chắc chắn phải chết.
Cũng may lúc trước hắn tìm quả dại, có chút quen thuộc địa hình gần
đây, trong lúc nhất thời kéo ra một khoảng cách với Mộc lão. Mộc lão
giống như kẻ điên dại đuổi theo phía sau.
Ngưu Đầu Lĩnh này kéo dài hơn mười dặm, đêm hôm khuya khoắt,
Dương Ninh chạy một hồi liền lạc đường, xung quanh đều là cây lớn che
trời, nghe được tiếng Mộc lão đuổi theo sau lưng ngày càng gần, chân
không dám chậm, lúc này hốt hoảng chạy bừa, chỉ để ý chui vào chỗ rừng
sâu cây cối um tùm.