Lại chạy một hồi, hai chân hơi nhức mỏi, hơn nữa nhiều chỗ trên người
bị bụi gai cành cây quét qua, rách nhiều mảng nhỏ.
Chợt nghe tiếng nước vang dội phía trước, giống như là tiếng sóng biển,
Dương Ninh chạy được một đoạn, cảm thấy mát lạnh, chỉ thấy trước đó
không xa giống như ngân hà treo ngược, một thác nước cuồn cuộn đổ
xuống từ núi cao đối diện, phía trước lại không còn đường.
Không tới mười bước phía trước là một sườn đồi, tương xứng với vách
núi xa xa đối diện, chính giữa cách nhau một vực sâu rộng lớn.
- Xong đời!
Dương Ninh lạnh cả người, Ngưu Đầu Lĩnh thế núi nhấp nhô, liên miên
không ngừng, ai ngờ hốt hoảng chạy bừa lại tới bên bờ vực.
Hắn chạy đến bên cạnh sườn đồi, nhìn xuống dưới, trong đêm tối, nhìn
thấy phía dưới sâu không thấy đáy, chẳng qua từ tháng nước đối diện chiếu
nghiêng xuống có thể đoán được, bên dưới vách núi hẳng là một dòng sông
trong núi.
- Ha ha ha!
Sau lưng truyền đến một tiếng cười điên cuồng, Dương Ninh quay đầu
qua, chỉ thấy Mộc lão đã đuổi theo, cách mình chẳng qua hơn mười bước,
áo bào xám trên người đã rách nát không chịu nổi, hiển nhiên cũng bị bụi
gai cành lá trong rừng xé rách, tóc cũng tản mạn trên vai, toàn thân giống
như một lão điên.
Dương Ninh hít sâu một hơi, thầm gọi mình tỉnh táo, thấy Mộc lão tiến
tới gần, trầm giọng nói:
- Dừng lại!