không có người tìm đến, chỉ là cứ tiếp tục với lão già này như vậy, Dương
Ninh lại cảm thấy hơi nôn nóng.
Qua nửa đêm, Dương Ninh ngồi ngoài cửa động mơ màng ngủ, trong đầu
quanh quẩn rất nhiều huyệt vị sợi chỉ đỏ kia đi qua, không phải trung phủ,
linh khư, thiên phủ, tử cung, hợp cốc, thiên lịch, khúc trì, cũng không thể
hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, một tiếng kêu thê lương khiến hắn thức dậy.
Hắn giật mình tỉnh lại, chỉ nghe trong sơn động lại truyền đến tiếng kêu kỳ
lạ của Mộc lão. Dương Ninh nhíu mày nhìn qua, trong động lờ mờ, lại thấy
một bóng người chạy tới chạy lui, quanh quẩn vòng tròn trong động, điên
điên khùng khùng, cực kỳ quỷ dị.
Trong miệng Mộc lão phát ra tiếng rít như dã thú, kết hợp với tiếng sói
tru trong núi sâu, càng tăng thêm sức mạng.
- Lão già này rốt cuộc thế nào vậy?
Dương Ninh càng thêm hoài nghi, cảm thấy chuyện càng kỳ quặc, trong
lòng thầm nghĩ: ‘Xem ra lão già này cũng không đơn giản chỉ là trúng độc’.
Rất lâu sau, Mộc lão ngã nhào xuống đất, không hề nhúc nhích. Dương
Ninh gọi hai tiếng, Mộc lão không đáp lại, lúc này hắn mới đi vào trong
động, phát hiện cuốn họa kia ngay bên chân Mộc lão. Dương Ninh cho rằng
Mộc lão ngủ giấc này phải mấy canh giờ, liền cầm bức họa trong tay, đi tới
cửa động, trong lòng suy nghĩ: ‘Ban ngày lúc lão nổi điên, bức họa ngay
bên cạnh lão, lúc này lại nổi điên, bức họa vẫn bên cạnh lão, chẳng lẽ lão
điên điên khùng khùng có liên quan tới bức họa này?’
Đang suy nghĩ kỳ quặc trong đó, đột nhiên nghe sau lưng truyền tới tiếng
động, hắn vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào Mộc lão đã
đứng dậy, đang từng bước đi tới cửa động, đôi mắt giống như dã thú trong
đêm tối, tràn ngập sát ý rét lạnh.