Dương Ninh cau mày hỏi:
- Đó là thứ gì?
Lão Mộc hơi tức giận nhưng vẫn cố nhịn nói:
- Ngươi không nghe nói tới cũng chẳng có gì lạ. Lão phu nói cho ngươi
biết, Cửu Thiên lâu là ngôi lầu số một ở Bắc Hán, chịu sự quản lý trực tiếp
của Hoàng đế Bắc Hán. Nơi đó chiêu hiền đãi sĩ, cao thủ nhiều như mây.
Lão phu chính là Mộc thần quân trong số Ngũ hành thần quân của Cửu
Thiên Lâu.
- Mộc thần quân?
Dương Ninh cười nói:
- Cái tên đó nghe uy phong hơn lão Mộc. Đúng rồi, Mộc...Mộc thần
quân. Lão là người Bắc hán, tới Nam Sở làm cái gì>
Lão Mộc cũng không trả lời, chỉ nói lạnh lùng:
- Chỉ cần ngươi giao bức họa đó, lão phu có thể bỏ qua cho ngươi, còn
nhận ngươi làm đồ đệ, cho ngươi vào Cửu Thiên lâu. Người của Cửu Thiên
Lâu, được hưởng lương quan, chẳng những không phải lo cơm áo, sau này
lập công còn được thăng quan tiến tước.
Tới đây lão cười ha hả:
- Tiểu bạch thỏ! Lão phu cho ngươi cơ hội này, ngươi có bằng long theo
lão phu hay không?
Dương Ninh biết lão Mộc đang dùng lợi dụ dỗ, nghĩ thầm lão quái vật
coi mình như đứa bé. Lúc này, hắn chỉ hy vọng dùng bức tranh đổi việc
chữa trị cho bản thân, sau đó còn sống và trốn thoát khỏi bàn tay của lão.
Đang suy nghĩ, lão Mộc bước tới một bước, trầm giọng hỏi: