Dương Ninh nhét bức tranh vào lòng ngực, dùng hai tay nắm dây. Mới
hơi dùng sức, hắn cảm thấy lòng bàn tay đau nhức, mới phát hiện tay phải
của mình bị tróc da, chảy máu, mà khắp người đau đớn, như xuất hiện đầy
vết thương.
Dương Ninh cười khổ lắc đầu. Vốn tưởng rằng xuyên qua Ngưu Đầu lĩnh
là con đường ngắn, hiện giờ mới nhận ra nó chẳng phải đường ngắn mà
suýt nữa đã biến thành đường chết của mình.
Người hắn dính vào vách đá, nhất thời không phải lo tới tính mạng. Thi
thoảng lại có tiếng của lão Mộc từ trên vọng xuống nhưng Dương Ninh
không đáp lại.
Tất nhiên lão quỷ đó không lo lắng cho mạng sống của hắn, mà chỉ lo
cuộn tranh về Lục Hợp thần công.
Có điều chắc chắn hiện tại lão Mộc đang tuyệt vọng, bởi vì cuộn tranh
rơi theo hắn xuống vách núi khiến cho lão ta phải lạnh lòng.
Một lúc lâu sau, âm thanh của lão Mộc không còn vọng xuống nữa,
Dương Ninh kéo một sợi dây léo, thử độ chắc chắn rồi mới nén đau mà trèo
lên trên.
Leo núi cũng từng là một trong những mục huấn luyện nên Dương Ninh
cũng không lạ.
Nhưng hiện tại hắn cũng không vội lên ngay đỉnh núi, mà chỉ thử xem có
thể đi lên không. Mặc dù không còn tiếng của Mộc thần quân, nhưng
Dương Ninh không tin lão ra rời đi dễ như thế, rất có thể vẫn đang chờ trên
đỉnh núi.
Bò lên được một đoạn, lòng bàn tay đau rát khiến cho hắn phải dừng lại.
Bất chợt, hắn phát hiện có gì đó hơi lạ, liền lấy tay gạt đám dây khô, thì