Tới giờ Dương Ninh mới hiểu tiếng nước chảy mà mình vừa nghe thấy
đúng là tiếng của cái thác nước này.
So với thác nước mà Dương Ninh nhìn thấy ở đỉnh núi thì thác nước này
nhỏ và yếu hơn nhiều nhưng nó cũng che khuất cảnh tượng bên ngoài.
Ánh sáng xuyên qua thác nước chiếu vào cũng đủ để nhận ra bên ngoài
đã tờ mờ sáng.
Dương Ninh thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lại có một nơi như thế này.
Lúc này, hắn gần như cạn kiệt sức lực, bước tới bên cạnh thác nước, thò tay
rửa vết máu rồi vốc nước uống vài ngụm. Sau đó ngồi xuống xé một mảnh
áo, băng cánh tay phải bị thương rồi mới nằm vật xuống đất nhắm mắt lại.
Một đêm đầy chuyện suýt nữa thì táng mệnh núi sâu, nên hiện giờ cho dù
là sức lực hay tinh thần cũng đều mệt mỏi. Toàn thân cảm thấy đau mỏi...
Nằm trên đất, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hắn ngủ rất say, ngay cả tiếng thác nước cũng không ảnh hưởng. Đến khi
tỉnh lại, ngồi dậy, hắn thấy trước mặt sáng mờ, có màu sặc sỡ. Hóa ra ban
ngày, hơi nước từ thác hình thành cầu vồng tự nhiên, ánh sáng chiếu vào
cũng trở nên sáng hơn.
Dương Ninh đã hồi phục tinh thần, đi xuống quan sát chỉ thấy chỗ thác
nước trút xuống tầm mười thước là một cái đầm nước. Thác nước đổ xuống
khiến cho bụi nước bốc lên tạo ra một cảnh tráng lệ.
- Xem như đã thoát được một mạng.
Dương Ninh lẩm bẩm, duỗi lưng một cái rồi mới xoay người lại. Lúc tới
đây, tinh thần sức lực mỏi mệt lại đang lúc trời tối. Hiện tại hắn mới phát
hiện đây là một cái động đá rộng lớn, trong động đá có một tảng đá hình
quả trứng, bề mặt bóng loáng phủ đầy bụi nhìn như một cái bàn. Bên cạnh