tảng đá đó có trải một chiếc chiếu nhưng đã bốc mùi hôi thôi. Mà trên bàn
còn đặt một cái thùng.
Ngoài thứ đó ra, trong căn phòng đá không còn vật gì khác.
Nhìn quanh, Dương Ninh hơi giật mình, biến sắc khi thấy ở góc của căn
phòng đá có một bộ xương khô.
Theo phản xạ, Dương Ninh giơ hai nắm đấm lên, từ từ tới gần, quan sát,
chỉ thấy khi còn sống bộ xương đó đang ngồi. Bên dưới bộ xương cũng có
một chiếc chiếu, có điều giống như chiếc chiếu bên bàn đá đã thối nát. Trên
bộ xương còn dính lại quần áo nhưng cũng rách gần hết.
- Hóa ra căn phòng đá này đã có chủ nhân.
Dương Ninh nghĩ thầm:
- Chỉ có điều không biết vì sao mà hắn lại chết ở đây? Thi thể cũng thành
một bộ xương, xem ra người này chết lâu rồi.