Những bức họa này, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể khắc
ra được, thậm chí người này còn chết trong sơn động này, thực sự không
biết vì sao lại như vậy.
Dương Ninh cũng không có bất cứ hứng thú gì với nhảy múa, trở lại bên
bàn đá, thấy rương trên đó phủ một lớp bụi dày đặc, thậm chí kết một lớp
mạng nhện dày đặc. Hắn lập tức dùng ống tay áo phủi tro bụi bên trên, lúc
này mới phát hiện chiếc rương này chế bằng đồng thau, trên nắp rương điêu
khắc hoa văn, giống như một đóa sen, cả chiếc rương màu vàng đồng, duy
có hoa sen kia dường như thoa nước sơn đen, biến thành một đóa sen đen.
Chiếc rương này cũng không có khóa, sau khi Dương Ninh mở ra, phát
hiện bên trong chất đống giấy mực, một xấp giấy dày đặc đã hơi úa vàng.
- Xem ra người này còn là văn nhân.
Dương Ninh còn tưởng rằng trong cái rương này chứa bảo bối gì, nhìn
thấy chỉ là giấy bút bình thường, không khỏi bật cười, phủi một chỗ sạch sẽ
trên bàn, sau đó lấy ra từng thứ bên trong chiếc rương, ngoại trừ hai chiếc
bút lông, một nghiên mực, mấy cục mực, một xấp giấy úa vàng ra, phía
dưới hòm còn đặt một con dao găm.
Dương Ninh cầm dao găm, vỏ dao trông hết sức cổ xưa, cũng không có
nhiều hoa văn. Hắn dùng sức rút lưỡi dao bên trong ra, ánh sáng lóe lên,
cực kỳ chướng mắt, một hồi hàn khí ập thẳng vào mắt.
Dương Ninh nhịn không được rùng mình một cái.
Thanh đoản đao trông như dao găm này, dài hơn một đoạn so với dao
găm thông thường, chỉ nhìn lưỡi dao, cảm giác sắc bén hiển thị rõ ràng.
Hắn duỗi một ngón tay dán vào lưỡi dao, giống như sờ trên băng đá, lạnh
như băng rét thấu xương, nhịn không được nói: