nửa đời, khó phá cục này, duy có ẩn nấp trần thế, bỏ lại chuyện cũ’. Cách
một đoạn, phía dưới lại viết: ‘Cố giết hết chỗ kỳ dị, tự cắt đứt cột nhà, chưa
hề gặp lại, nhưng thực lực cách xa nhau, khó đạt tới kỳ công, đã có Tiêu
Dao Hành, cũng khó tổn thương ta!
Dương Ninh nhìn xem cũng không biết trên này rốt cuộc có ý gì.
Hắn lại thu hồi giấy và bút mực vào trong rương, lấy bức họa từ trong
lòng ra, trải rộng trên bàn đá, thầm nghĩ Mộc Thần Quân nhớ mãi không
quên quyển họa này, có thể thấy thần công này quả thực không đơn giản.
Hắn đã nhớ kỹ sáu bức đầu tiên trong mười một bức vẽ, lúc này rảnh rỗi
nhàm chán, lại bắt đầu quan sát bức vẽ thứ bảy, chỉ trông mong dùng trí tuệ
thông minh của mình có thể nhìn ra một chút đầu mối.
Lúc này Dương Ninh cũng không có suy nghĩ lập tức rời đi.
Hắn cực kỳ khẳng định, Mộc Thần Quân vì quyển họa này, tuyệt đối
không có khả năng từ bỏ ý đồ, rất có thể đang vòng vo ở gần, lúc mình đi ra
ngoài, một khi gặp phải, chắc chắn phải chết.
Mộc Thần Quân có lẽ không biết mình còn sống, nhưng lão tuyệt đối
không dễ dàng buông tha tìm kiếm quyển họa như vậy, chưa tới Hoàng Hà
chưa từ bỏ ý định, không có khả năng nhìn thấy mình quăng người xuống
vách núi liền buông tay mà đi.
Trong lòng Dương Ninh biết hi vọng muốn đuổi theo tiêu đội tìm được
Tiểu Diệp ngày càng xa vời, nhưng mình ngàn cân treo sợi tóc, cũng chỉ có
thể trước bảo toàn mình rồi nói sau.
Nếu mình tùy tiện xông ra ngoài, thực sự gặp phải Mộc Thần Quân, chớ
nói nghĩ cách cứu viện Tiểu Điệp, cái mạng này của mình sẽ lập tức kết
thúc rồi, chỉ có mình sống sót, mới có thể có cơ hội tiếp tục tìm Tiểu Điệp,
giải cứu nàng ra khỏi dầu sôi lửa bỏng.