động tác bức vẽ thứ hai, nhìn bảy tám bức vẽ liền phát hiện bộ pháp của
điệu múa này cực kỳ cổ quái, nhìn như động tác mỗi bức vẽ đều vô cùng rõ
ràng, nhưng sự nối liền trong đó lại hơi khác thường, ví dụ như một bước
chân trong đó muốn chuyển thành bước chân bức vẽ tiếp theo, lại phải
chuyển hơn nửa vòng tròn.
Hắn vừa xem điêu khắc, vừa làm động tác, động tác sau đó nối liền ngày
càng không được tự nhiên, chỉ có điểm phía trước hoặc sau xuất hiện tiến
lùi nửa hình cung, có bước thì nghiêng qua bên trai, hoặc là xoay một nửa
qua phải, chỉ nhìn bức họa có lẽ không biết, nhưng tự mình làm lại cảm
thấy độ khó không nhỏ.
Dương Ninh miễn cưỡng bước từng bước, nhưng động tác cứng ngắc,
khác khá xa cảm giác phiêu dật trên điêu khắc, trong lòng nhịn không được
nghĩ có phải bộ điêu khắc này ăn xén nguyên vật liệu, tóm tắt rất nhiều
trình tự hay không?
Đi tầm mười bước dựa theo bức khắc, Dương Ninh hơi nôn nóng.
Cũng không phải hắn thiếu kiên nhẫn, mà là mỗi bước đi đều rất không
tự nhiên, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy động tác khó coi, hoàn toàn
không tìm thấy cảm giác tiêu sái phiêu dật, điều này khiến lòng tin của
Dương Ninh bị đả kích lớn, liền buông tha không học, nằm trên mặt đất
ngủ.
Chỉ là vừa nằm xuống, trong đầu lại không thanh tĩnh, trong chốc lát
trong đầu lại nghĩ tới những huyệt vị phức tạp trong bức họa kia, chốc lát
trong đầu lại nghĩ tới bộ pháp mình vừa đi, suy nghĩ làm thế nào mới có thể
khiến mình đi phiêu dật giống như trong bức khắc.
Nằm trong chốc lát, hắn liền đứng dậy luyện bước chân một lần nữa.
Luyện một hồi, hắn lại uể oải, dừng lại mặc kệ, nhưng cách một hồi lại nhịn
không được tiếp tục luyện. Dường như bộ vũ đạo này có ma lực, tuy rằng