Dương Ninh thăm dò vách đá dưới cửa động, hơi dốc đứng, có thể vịn
vách đá xuống dưới, dù cho rời tay ngã xuống, dù sao phía dưới là nước,
luôn có cơ hội sinh tồn.
Nói là làm, Dương Ninh cũng không do dự, cẩn thận bò từng li từng tí từ
cửa động, nghĩ đến trong ngực còn có thanh đao vô cùng sắc bén, hắn lấy
ra ngoài cắm vào vách đá, quả thực chém sắt như chém bùn, rất nhẹ nhõm
đâm vào, lúc này Dương Ninh mới di chuyển một chút, mượn binh khí
cũng xuống dưới được mấy mét.
Chờ hắn rút băng nhận ra lần nữa, đang muốn chắm vào vách đá, dưới
chân bị trượt, toàn thân rơi xuống dưới. Dương Ninh vội vàng giang tay,
bịch một tiếng, hai chân rơi xuống trước, toàn thân lập tức rơi vào trong
đầm nước. Trong khoảng khắc rơi xuống nước, toàn thân rung mạnh một
hồi, lục phủ ngũ tạng quay cuồng, choáng đầu hoa mắt.
Hồ nước rất sâu, Dương Ninh ở trong hồ nước một lúc, lúc này mới cử
động tứ chi, di chuyển một lát, nổi lên mặt nước, nhìn thấy bờ, bời tới, bò
lên bờ, toàn thân ướt sũng. Vừa rồi chấn động mạnh, thân thể còn hơi khó
chịu, chẳng qua cũng không bị thương, càng không cần lo lắng tính mạng.
Hắn nhìn chung quanh, hóa ra nơi này là một sơn cốc, cỏ cây thành rừng,
chung quanh đều là sơn lĩnh che trời.
Bụng đói tới phát sợ, lúc này thầm muốn tìm một ít quả dại đỡ đói, hắn
trông thấy rừng cây cách đó không xa, lập tức bước nhanh tới. Tiến vào
rừng cây, sắc trời dần tối, hắn tìm một lát, thực sự tìm được vài cây ăn quả,
cũng không quan tâm gì khác, hái cây an vị dưới tán cây đỡ đói.
Ăn liền sáu bảy trái cây, lúc này mới giảm bớt cảm giác đói khát, hắn
đứng dậy duỗi lưng một cái, nghe được động tĩnh bên người, liền trông
thấy một đôi mắt giống như lưỡi đao đang nhìn mình chằm chằm, một bóng