những bước đi kia cổ quái, dường như có lực hấp dẫn nào đó, khiến cho
người ta nhịn không được phải cân nhắc tập luyện.
Kỳ thật mặc dù trên bức khắc này có gần năm mươi bức họa, nhưng cuối
cùng cũng chỉ bốn mươi năm mươi bước mà thôi, chỉ là bốn mươi năm
mươi bước bộ pháp này quỷ dị, qua mỗi bước chân đều kỳ quái, khiến cho
toàn thân Dương Ninh đều là mồ hôi.
Trong hai ngày tiếp theo, Dương Ninh nhiều lần luyện tập bước đi khắc
trên vách đá, từ đầu tới đuôi đi vô số lần, đường lối bước chân cũng đã hết
sức quen thuộc, chỉ là vẫn không tìm thấy cảm giác phiêu dật, cũng may
ngay từ đầu động tác cứng ngắc, qua hai ngày đã thành thạo hơn không ít.
Tới hoàng hôn ngày thứ ba, Dương Ninh đói bụng thực sự không chịu
được. Mấy ngày nay hắn dùng nước trong thác để đỡ đói, nhưng cuối cùng
không phải đồ ăn bổ sung thể lực. Thể lực thiếu thốn, hơn nữa mấy ngày
liên tục luyện tập Tiêu Dao Hành, thể lực tiêu hao, hiện giờ đã đói choáng
đầu hoa mắt, biết rõ nếu tiếp tục ở lại nơi này, chỉ sợ sẽ thực sự chết đói ở
đây.
Nghĩ tới đã đến đây ba ngày rồi, Mộc Thần Quân có kiên nhẫn nữa cũng
nên rời đi, lúc này ra ngoài cũng không trở ngại.
Con đường ra ngoài có hai, một ra ngoài theo khe hở, đến vách núi vịn
dây leo leo lên đỉnh núi, một đầu khác thì rất dứt khoát, trực tiếp nhảy
xuống thác nước.
Độ cao mười mấy thước, đương nhiên rất nguy hiểm. Dương Ninh biết
rõ, nhảy xuống ở độ cao như thế, xung lực rất mạnh, chỉ sơ xuất, toàn thân
gãy xương thậm chí có thể ngã chết.
Chẳng qua ra ngoài theo khe hở, cũng chỉ có thể trở lại đỉnh núi, nơi đó
rốt cuộc không an toàn.