Năm bức đồ còn lại, Dương Ninh bỏ ra nửa ngày liền xác định các huyệt
vị sợi chỉ đỏ đi qua. Nhưng xem xong mười một bức họa, Dương Ninh
cũng không thể nhìn ra rốt cuộc thần ở nơi nào, chẳng qua tất cả những
huyệt vị sợi chỉ đỏ đi qua đều đã ghi tạc trong lòng.
Qua giữa trưa, trong bụng đói khát, Dương Ninh xem khắp thạch thất,
cũng không thể tìm được bất cứ đồ ăn gì, trong lòng kỳ quái trước kia bộ
xương kia rốt cuộc sống sót thế nào? Chẳng lẽ người này chết đói ở trong
thạch thất này?
Hắn chỉ có thể tới thác nước uống nước, uống nửa bụng nước, cũng may
nước này thơm ngọt khoan khoái, tạm giải đói khát.
Dạo chơi trong thạch thất một vọng, xem từng bức điêu khắc một, xem
xong một vòng chợt phát hiện, bức tranh đầu tiên trên bức tường bên trái dĩ
nhiên giống hệt như bức tranh cuối cùng trên bức tường bên phải, bản vẽ
thứ nhất dường như là khởi thế, khắc họa ra một điệu múa, bức họa cuối
cùng lại trở về điểm khởi đầu.
Thấy được bức họa cuối cùng, Dương Ninh mới phát hiện trong góc khắc
mấy hàng chữ, cẩn thận phân biệt, dường như là một bài thơ, viết ‘Vạn lý
dương sa trần, đại phong kim quá lâm. Càn khôn hoàn vũ nội, độc ngã Tiêu
Dao Hành’’.
- Độc ngã Tiêu Dao Hành?
Dương Ninh khẽ đọc một câu, lập tức nghĩ tới mấy câu nói kỳ diệu khó
hiểu trên giấy vàng, thầm nghĩ chẳng lẽ bức họa này lại có liên quan tới câu
nói kia?
Điệu múa này, chẳng lẽ gọi là Tiêu Dao Hành?
Trong đó quả thực không nói chuyện này, Dương Ninh nhịn không được
đứng theo tư thế động tác của bản vẽ thứ nhất, sau đó cất bước dựa theo