- Đồ chơi này thực quái lạ.
Hắn đương nhiên từng chơi dao, tuy nhiên chưa từng cảm thụ được lưỡi
dao lạnh băng như vậy.
- Chẳng lẽ điêu khắc trên vách tường là dùng cây đao này?
Dương Ninh nhịn không được nghĩ, đao này lưỡi sáng như tuyết, dù là
thân đao hay lưỡi đao, đều không chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Hắn cầm
đoản đao đi tới bên vách đá, tìm một chỗ trống, lưỡi đao xẹt qua, những
chỗ đi qua để lại một dấu vết thực sâu, vô cùng sắc bén, dao găm lại không
chút tổn thương nào.
- Quả nhiên là bảo bối.
Dương Ninh mừng rỡ trong bụng, một trong những yêu thích của hắn là
dụng cụ cắt gọt, hơn nữa đặc biệt thiên vị dao găm, kiếp chứa tích lũy
không ít dao găm.
Người bình thường nhìn không ra ưu khuyết điểm của dao kéo, nhưng
người trong nghề lại biết rất nhiều môn đạo trong đó.
Cho dù là phẩm chất hay độ sắc bén, Dương Ninh đều có thể kết luận,
thanh đoản đao này thực sự là một danh khí ngàn dặm mới tìm được một,
nếu để lại hậu thế, đây tuyệt đối là vô giá.
Thu đao vào vỏ, Dương Ninh ôm vào lòng, lúc này mới trở về ngồi
xuống bên bàn đá, mở đống giấy ố vàng kia, một nửa số đó có chữ viết, tuy
nhiên không phải quá thông hiểu chữ cổ, nhưng Dương Ninh có thể thấy
được văn tự người này thoăn thoắt, tiêu sái hào phóng, có khí thế, phần lớn
là thi từ ca phú.
Chợt nhìn thấy một trang giống như là phong thư, phân biệt cẩn thận,
miễn cưỡng nhận ra bên trên viết: ‘Lòng có hoài nghi, nhưng tình nghĩa