phát hiện sau đám dây leo có một cái khe. Đây là một cái khe thiên nhiên
trên vách núi, ẩn sau đám dây leo, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện.
Cái khe đó cũng không rộng lắm nhưng đủ cho một người chui vào.
Vào lúc này mà còn ở vách đá thì đúng là rất nguy hiểm, nên Dương
Ninh không hề do dự, túm lấy dây leo, tới gần bên cái khe rồi nắm lấy mép
đá mà chui vào trong khe.
Hắn cứ tưởng rằng đây chỉ là một cái khe bình thường ở vách núi. Nhưng
sau khi chui vào mới phát hiện cái khe rất sâu, chui vào trong lòng núi.
Trước mặt tối như mực, nên không biết nó dài bao nhiêu.
Hắn xoay người nhặt một cục đá trên mặt đất rồi mới nhẹ nhàng bước
vào. Đi được mười bước, xung quanh tối đen, không nhìn thấy cả bàn tay.
Một tay hắn cầm cục đá, một tay duỗi ra trước sờ soạng dò đường, từ từ
tiến vào sâu hơn.
Dương Ninh cứ tưởng sẽ nhanh chóng tới cuối, ai ngờ đi được cả nửa
ngày, cái khe đó vẫn như không có đáy mà còn uống lượn, và đường từ từ
dốc xuống.
Đi được nửa canh giờ, con đường nhỏ đang như ruột dê đột nhiên trở nên
rộng lớn. Hắn còn nghe thấy văng vẳng có tiếng nước chảy ở trước mặt.
Bước chân Dương Ninh nhanh hơn. Sau một lúc, phía trước chợt hiện ra
một tia sáng. Dương Ninh hưng phấn, vội vàng chạy đến. Thoáng cái, trước
mặt xuất hiện một cái cửa động. Dương Ninh nhanh chóng bước vào, mặc
dù bên trong hơi tối nhưng cũng không tới mức chẳng nhìn thấy gì.
Đây là một cái động đá rất rộng, ba mặt là vách đá, có một mặt mở rộng,
một màn nước từ bên ngoài trút xuống che khuất cảnh tượng bên ngoài.