một cô nương 14 tuổi thanh tú. Đầu hắn quay cuồng, vội đưa tay lên ấn hai
bên huyệt Thái dương.
Hắn không phải bản nhân, rất nhanh, Dương Trữ hiểu ra loại phàn ứng
kỳ quái này. Hắn hiểu, tuy rằng hắn chiếm cứ toàn bộ thân thể Tiểu Điêu,
nhưng trí nhớ của Tiểu Điêu vẫn không bị cướp đi hoàn toàn. Một khi chạm
vào miền ký ức của gã, nhất là với một người để lại nhiều cảm xúc thì tiềm
thức Tiểu Điêu sẽ thức dậy.
Lão thụ bì thấy Dương Trữ có thái độ khác thường thì nhíu mày thở dài:
- Tiểu Điêu, ngươi bị bệnh nặng, hay là nghỉ ngơi một chút đi. Người
khác ngươi có thể quên nhưng Tiểu Điệp cô nương thì nhất định không
được quên. Nếu không có nàng, chỉ sợ ngươi không thể sống được.
Dương Trữ lại nghi hoặc. Theo như lời lão thụ bì nói thì có vẻ như Tiểu
Điệp cô nương kia là ân nhân cứu mạng của mình.
Bên ngoài mưa to gió lớn, lúc này Dương Trữ cảm thấy ớn lạnh toàn
thân. Hắn nói với hầu tử:
- Gần đây có chỗ nào có nước không? Lấy chút nước về để ta rửa mặt.
Hắn cần nước lạnh rửa mặt, để giúp bản thân tỉnh táo lại
Hầu tử sửng sốt, thấy Dương Trữ nhướng mày thì cuống quýt nói:
- Có có, ta đi lấy.
Rồi quay sang mấy người kia:
- Cùng nhau đi.
Mấy người này ra khỏi cửa Dương Trữ mới hỏi lão thụ bì: