- Ta mới bị bệnh rất năng à?
- Bị khoảng 10 ngày.
Lão thụ bì thở dài:
- Chúng ta không có tiền chữa bệnh, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, bất lực
nhìn ngươi càng ngày càng yếu đi. Mấy ngày trước, Tiểu Điệp cô nương
đến đây, khóc lóc đến nửa đêm, rồi đưa ngọc bội ra. Tiểu Điêu, nếu không
có miếng ngọc bôi kia, chỉ sợ bây giờ ngươi đã chết rồi.
- Tiểu Điệp... Khóc đến nửa đêm.
Dương Trữ cười khổ:
- Nàng khổ sở khi ta chết? Nhưng... Rốt cuộc nàng là ai? Vì sao... Vì sao
ta chẳng nhớ gì cả?