- Hiện giờ Tiểu Điệp ở nơi nào?
Dương Ninh biết được từ miệng Lão Thụ Bì, mình có thể sống quay về
chắc chắn bởi vì Tiểu Điệp, hơn nữa chủ nhân thân thể này hiển nhiên quan
hệ không thấp với Tiểu Điệp.
Lão Thụ Bị thở dài, bất đắc dĩ nói:
- Ngươi thực sự không nhớ gì cả. Nàng vẫn luôn ở chỗ Hoa mụ mụ, nửa
năm qua, ngươi cũng thường xuyên nhìn thấy nàng, chuyện liên quan tới
nàng, đều là ngươi nói cho ta biết.
- Hoa mụ mụ?
Dương Ninh ngạc nhiên nói:
- Hoa mụ mụ này là thần thánh phương nào?
Lão Thụ Bì vẫn chưa trả lời, sau lung truyền tới giọng nói của Hầu Tử:
- Hoa mụ mụ là di nương của Hoa Huyện thừa. Ha ha, ở trong thành này,
không mấy người dám trêu bà ta.
Lúc này Hầu Tử đã tới, một gã ăn mày bưng một thùng gỗ sứt mẻ sau
lưng, bên trong là nước, đặt bên cạnh Dương Ninh.
Dương Ninh vén tay áo lên, trên người ngứa ngáy khó chịu, tiến tới bên
thùng gỗ, đang muốn thò tay rửa mặt, hai tay còn chưa với vào, đã ngây
người.
Mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trên mặt
nước kia, vẫn hơi giật mình.
Đó là một khuôn mặt có dính cáu bẩn, cũng không hề sạch sẽ hơn mấy
người khác, nhưng còn có thể nhìn ra được, khuôn mặt này cũng thanh tú,