Dương Ninh lắc đầu, hỏi:
- Ngươi có biết không?
Hầu Tử vội đáp:
- Hoa mụ mụ ở trong hẻm Tử Nhân, cách nơi này một đoạn đường, chờ
mưa tạch rồi, ta dẫn ngươi qua, chẳng qua chúng ta không thể đi ban ngày,
muốn đi cũng chỉ có thể chờ buổi tối lén lút tới.
- Hẻm Tử Nhân?
Dương Ninh thầm nghĩ cái tên này có vẻ âm trầm, cũng không đến mức
là ngõ hẻm buôn bán quan tài tiền giấy người chết chết chứ?
- Thật ra hẻm kia vốn không có tên gì, nhưng Hoa trạch ở trong hẻm đó,
ai cũng không dám đi qua.
Hầu Tử bộ dạng chuyện gì cũng biết:
- Nê Thu phía thành Đông kia năm trước đánh cuộc với người khác, giữa
ban ngày xông vào trong ngõ hẻm, bị người ta ném ra ngoài, hơn nữa mình
đầy thương tích, bị đánh gãy vài cái xương sườn, đến giờ còn chưa khỏi
hẳn.
Trong mắt gã lộ vẻ oán giận:
- Từ đó về sau, chúng ta liền gọi ngõ hẻm kia là hẻm Tử Nhân.
Dương Ninh cười lạnh nói:
- Là người của Hoa trạch làm sao?
- Trước kia Hoa Huyện thừa là nhân vật phong vân của Huyện thành Hội
Trạch.