- Hơn nữa những nữ nhân kia đều trải qua nhà giàu dạy dỗ, dù là dung
mạo hay khí chất, đều hơn gái lầu xanh bình thường ba phần, biết điều, thật
sự không ai không tốt, hơn nữa những người làm toái giá này cũng không
phải gái lầu xanh thực sự, nhăn nhó ngượng ngùng khiến đàn ông ngứa
ngáy trong lòng.
Nói tới đây, mắt Hầu Tử sáng quắc.
Dương Ninh thở dài, không thể tưởng được trong này lại còn có hoạt
động như thế.
Hầu Tử lại nói:
- Hoa Huyện thừa tuổi còn trẻ lại bệnh nặng một hồi, hai năm trước đã
chết rồi. Khi Hoa Huyện thừa còn sống, nha hoàn sai vặt trong nhà có hơn
mười người, chờ lúc hắn chết, không có tiền trả, nhà này không chống đỡ
được, Hoa phu nhân mang theo nha hoàn bắt đầu âm thầm toái giá!
Gã cười hèn mọi bỉ ổi:
- Huyện thành này lại không lớn, Hoa phu nhân kia cũng che giấu, nhưng
phong thanh cũng truyền ra, mọi người đều biết ngọn nguồn, vụng trộm gọi
bà ta là Hoa mụ mụ, đã hơn ba mươi tuổi, lớn rồi, ta nghe nói là dựa vào
nha hoàn trong nhà nhận việc!
Dương Ninh nghe đến đó, cảm thấy trầm xuống, nghĩ thầm nếu Tiểu
Điệp ở chỗ người ta, chẳng phải lành ít dữ nhiều?
Đêm hôm khuya khoắt, mưa gió bên ngoài còn chưa có dấu hiệu ngừng
lại, Dương Ninh lại cảm thấy hơi mệt mỏi, trong lòng biết thời tiết như vậy,
dù lo lắng cho Tiểu Điệp cũng không cách nào ra ngoài.
Hết thảy chỉ có thể chờ đến lúc tạnh mưa rồi tính toán.