Hầu Tử nói:
- Ngõ hẻm Tử Nhân kia, không phải nhà hắn làm, còn có thể là ai?
Hầu Tử tức giận:
- Chẳng qua chuyện toái giá của Hoa mụ mụ, phải làm lén lút, đương
nhiên không để người khác tùy tiện tới gần tòa nhà của hắn.
- Toái giá?
Dương NInh cảm thấy từ này rất lạ lẫm, thỉnh giáo:
- Toái giá này là có ý gì?
- Không phải ý gì, là hoạt động không thể để người khác biết.
Hầu Tử cười cổ quái:
- Tiểu thiếp nhà quan lại quyền quý có đảm lược lén lút làm vài việc,
hoặc là những quan quyến quả phụ mang theo bé gái mồ côi, khó có thể
duy trì sinh kế, ra ngoài nhận chút việc lẻ tẻ, đó chính là toái giá.
Dương Ninh ngơ ngác một chút:
- Ngươi nói nhận việc, là nói?
Trong lòng hắn cũng đã hiểu được.
- Tục ngữ nói rất hay, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm,
những người phóng đãng kia đều cảm thấy, có thể đùa bỡm gia quyến quan
lại quyền quý mới là tư vị tốt nhất.
Hầu Tử nói đến đề tài này nước bọt tung bay, mặt cười hớn hở, cười hì hì
nói: