Phi đầu sĩ kêu thảm một tiếng, cánh tay mềm nhũn thõng xuống, tay kia
đè lên vai mình, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, trong nháy mắt, mặt trở nên
trắng bệch.
Mấy tên còn lại quay sang nhìn nhau. Hai tên ăn mày cầm gậy lên, một
trái một phải tiến về phía Dương Trữ.
Dương Trữ cười ảm đạm, nhìn lướt qua mặt đất, phát hiện bên cạnh có
một cây côn gỗ. Hắn dùng bàn chân hất lên, nắm chặt cây côn gỗ trong tay.
Hai gã ăn mày kêu to một tiếng, vung gậy nện xuống đầu Dương Trữ.
Dương Trữ cười lạnh, côn gỗ chém ra như chớp. Trong mấy năm huấn
luyện đặc biệt trong quân đội, thì chiến thuật hàng đầu là lợi dụng mọi thứ
có thể làm vũ khí. Tuy thế đến của hai gã đàn ông đó hung mãnh, nhưng
trong mắt Dương Trữ chẳng có gì đáng kể. Nếu không phải vì cơ thể còn
mệt mỏi thì chỉ cần bàn tay trần, hắn cũng có thể dễ dàng đánh trả. Nói gì
tới chuyện trong tay còn có một cây gậy gỗ, đương nhiên, hắn không thể
nào rơi vào thế yếu hơn được.
Chát chát hai tiếng, gậy gỗ vung ra. Dương Trữ bước tới, tay trái nện
thẳng vào mặt một gã, chân quét qua tên còn lại, đá vào đũng quần của gã.
Hai gã đàn ông kêu thảm một tiếng. Một người khép hai chân ngã xuống
đất, người còn lại vứt gậy, dùng tay che cái mũi đang chảy máu ròng ròng.
Dương Trữ lắc lắc đầu, đối thủ không hề được tính là có chút khiêu
chiến, điều này khiến cho chiến công của hắn gần như bằng không.
Dương Trữ ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, thì thấy một tên đàn ông
khác đang cầm côn gỗ, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.
Dương Trữ đưa tay lên, chỉ gậy vào gã nói:
- Đến đây đi, đến lượt mày.