tranh, hơn nữa, bị thủng khá nhiều chỗ, nước mưa qua đó nhỏ xuống mặt
đất.
Dương Trữ xác định mình đang nằm mơ, chỉ có điều, giấc mộng này quá
mức rõ ràng mà thôi.
- Tiểu Điêu, ngươi... Sống lại rồi ư?
Một giọng nói vui mừng vang lên, tên ăn mày bị mấy người vây đánh
ngẩng đầu lên, trên gương mặt bầm dập lộ ra vẻ vui mừng không thể nào
che dấu.
Nhìn khuôn mặt kia, Dương Trữ xây xẩm mặt mày, vào khoảnh khắc đó,
giống như có một tia chớp lướt qua đầu hắn. Một cuốn phim tua nhanh qua
đầu hắn, không ngờ, trong cuốn phim đó, khuôn mặt trước mắt này lại rõ
ràng vô cùng.
Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng, nơi này là nơi nào?
Người đàn ông trước mắt khoảng 40-50 tuổi, thân hình gầy yếu, vạt áo
banh ra, lộ bộ ngực khô quắt, trơ cả xương, thậm chí, còn đếm được từng rẻ
xương sườn.
Bối cảnh hoàn toàn xa lạ. Dương Trữ nhìn cánh tay của mình, buông rơi
cây gậy.
Tay này, cánh tay này rõ ràng không phải tay của mình. Tuy rằng trên
bàn tay cũng có vết chai, nhưng cánh tay này, nhỏ hơn tay hắn nhiều.
Dương Trữ khiếp sợ đưa hai tay lên sờ mặt. Trời ơi, rõ ràng đây không
phải là mặt hắn. Gương mặt này gầy yếu hơn mặt hắn nhiều. Hơn nữa,
không góc cạnh như mặt hắn. Một gương mặt hoàn toàn xa lạ.