Cơ thể hắn vốn đang mệt mỏi, hoạt động một chút hóa ra cũng thoải mái
ra trò.
Nam tử kia nhìn đồng bọn, tay cầm gậy run bần bật, đột nhiên vứt gậy
xuống, miễn cưỡng cười nói:
- Tiểu Điêu, ta không đánh nhau với ngươi nữa...
- Tiểu Điêu?
Dương Trữ sửng sốt, đây là lần thứ hai hắn nghe gọi như thế.
- Tiểu Điêu nào?
Hắn bất giác tiến lên phía trước hai bước.
Nam tử kia sửng sốt, thấy Dương Trữ vẫn chỉ gậy vào mình, lập tức nói
vẻ đáng thương:
- Tiểu Điêu, việc này cũng không phải là chú ý, ta... Ta bị ép thôi.
Gã đưa tay chỉ vào phi đầu sĩ đã bị Dương Trữ tháo rời cánh tay:
- Là Hầu tử, là chủ ý của Hầu tử...
Dương Trữ quay đầu nhìn về phía Phi đầu sĩ, nhíu mày chợt ý thức
chuyện gì đó, cúi đầu nhìn mình, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Hắn nhìn quần áo của mấy người kia đã lấy làm lạ, lúc này phát hiện ra
quần áo của mình còn mục nát hơn, lộ ra mảng da thịt bám đầy ghét.
Hắn nhìn xung quanh, phát hiên nơi này là một vùng tối đen, bốn phía
tường loang lổ, bên cạnh còn có một đống lửa trại, trên đầu có tiếng nước
giọt tí tách. Dương Trữ ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy nóc nhà làm bằng cỏ