khoảng cách hơi xa, dù thị lực của Dương Ninh có tốt, cũng không thấy rõ
tướng mạo và bộ dạng, chỉ có thể nhìn ra đại khái dáng người mà thôi.
Phía sau cô nương, có một phu nhân đi tới. Dương Ninh mơ hồ thấy
được thân hình phu nhân hơi đẫy đà, quần áo hoa lệ, phong thái xinh đẹp,
tuy rằng cách xa, nhưng nhìn tư thế đi đường của nàng, cũng hơi phóng
đãng.
Phu nhân đẫy đà lắc mông đi tới bên xe ngựa, liền thấy Phùng Bộ khoái
vươn tay kéo cửa sau xe ngựa. Từ trong thùng xe kia có ba bốn người
xuống xe, đều là tiểu cô nương trẻ trung.
Bốn tiểu cô nương quần áo cũ nát, sau khi xuống ngựa, Phùng Bộ khoái
ra hiệu bằng tay, các cô nương giống như cừu non đứng thành một hàng
phía sau xe ngựa.
Phu nhân đẩy đà đi qua phía trước từng tiểu cô nương, thỉnh thoảng vươn
tay sờ gương mặt của các cô nương, giống như đang lựa chọn hàng hóa.
Rất nhanh phu nhân đẫy đà kia quay người đi vào trong nhà, đại hán cầm
đèn lồng vẫy tay, bốn tiểu cô nương đều nối đuôi nhau đi theo sau lưng phu
nhân đẫy đà.
Dương Ninh cảm thấy nghi hoặc, cũng không biết Hoa phu nhân này và
Phùng Bộ khoái rốt cuộc muốn làm gì, hắn đang cho rằng Phùng Bộ khoái
cũng sẽ theo vào trong Hoa trạch, liền thấy Phùng Bộ khoái lại trở lên xe
một lần nữa.
Dương Ninh thấy bộ dạng gã muốn rời đi, đang chuẩn bị quay người rời
khỏi ngõ nhỏ, tránh cho Phùng Bộ khoái lái xe tới nhìn thấy, lại thấy xe
ngựa kia cũng không quay đầu về bên này, mà đi về phía đầu kia của ngõ
Tử Nhân, nhanh chóng chui vào bóng tối.
Từ đầu tới cuối những người này đều không nói một lời, có vẻ rất ăn ý.