Đại hán áo đen cầm đèn lồng kia đưa đèn lồng chiếu chiếu chung quanh,
co vẻ hơi cẩn thận, nhưng không nhìn thấy Dương Ninh, lập tức quay
người đi lên bậc thang, trở về trong trạch viện, tiếp theo chợt nghe thấy
tiếng đóng cửa lớn.
Dương Ninh chờ giây lát, lúc này mới nhích lại gần, quả nhiên là một tòa
nhà lớn, tường viện cao lớn, cửa đóng chặt, quả thực không có nơi nào có
thể đi vào nội viện.
Trong lòng hắn giờ phút này lại nghi hoặc, dựa theo lời Lão Thụ Bì, Tiểu
Điệp nửa đêm vụng trộm chuồn ra khỏi Hoa trạch tới miếu thổ địa, nếu
chuồn êm vậy tuyệt đối không có khả năng đi ra từ cửa chính, không biết
Tiểu Điệp đi ra từ đâu?
Tiểu Điệp nhiều ngày không có tin tức, lại thêm Dương Ninh biết được
hoạt động toái giá của Hoa phu nhân, hắn vốn lo lắng trong lòng, một màn
quỷ dị vừa rồi càng khiến Dương Ninh cảm thấy trong Hoa trạch này có bí
ẩn khác.
Không nói đến Tiểu Điệp ở ngay trong Hoa trạch này, dựa vào tràng cảnh
quỷ dị vừa rồi, Dương Ninh cũng muốn nhìn một chút trong Hoa trạch này
rốt cuộc có gì kỳ quặc.
Cảnh đêm u tĩnh, Dương Ninh luẩn quẩn nửa vòng, tìm chỗ sở hở của
Hoa trạch. Hắn đến ngõ hẻm cửa sau Hoa trạch, ngõ hẻm này rất hẹp hòi,
chớ nói xe ngựa đi lại, dù hai đại hán sóng vai mà đi cũng không dễ dàng.
Trong ngõ hẻm có một mùi hôi chua, Dương Ninh thân hình gầy yếu, rất
linh hoạt trong ngõ hẻm này.
Chỉ là hướng vị hôi chua nơi này vẫn khiến hắn không nhịn được bưng
mũi lại.